Trước khi đi Hà Nội thì nhận được rất nhiều thông tin từ bạn bè, người thân, đa phần họ đều thấy ác cảm vì những lần họ ra đều bị mắc phải tình trạng: Chặt chém, giao thông, chửi… Vốn là người thích đi và thường không quan tâm tới nhiều những lời nói của người đi trước, tôi muốn cái đầu mình càng ko hiểu gì nhiều ở vùng đất mình sắp đặt chân tới càng tốt, bởi như thế mới có nhiều bất ngờ thú vị.
Yêu Hà Nội từ lần đầu tiên
Tôi vào Hà Nội đúng 4h chiều từ đường mòn HCM, lúc ấy ấn tượng đầu tiên của tôi là xe cộ rất đông và mọi người đi đường cứ nhìn tôi, vì tôi có mang nguyên 1 bộ giáp, 1 cái nón bảo hiểm to đùng, ở trên nón còn gắn thêm cái camera hành trình, cứ như người ngoài hành tinh vừa xuất hiện vậy đó.
Ra bắc 1 tháng nhưng ở Hà Nội đúng nghĩa thì chỉ có 1 tuần cuối cùng trước khi về lại Sài Gòn, tôi được bạn bè dẫn đi uống bia hơi Hà Nội, dẫn lên phố tây Tạ Hiện, gặp những nhóm bạn chỉ quen nhau trên facebook, nghe âm nhạc đường phố, tôi yêu Hà Nội từ những lần ngồi tum lại với nhau rồi nghe nhạc ở phố Tạ Hiện như thế.
Có anh bạn giới thiệu tôi những con đường độc đáo ở Hà Nội, tôi ấn tượng nhất con đường có tới hẵn 3 hàng cây, mát rượi. Điều thú vị hơn là tôi cùng với 3 người bạn mới quen, quyết định đi buổi đêm, xuất phát từ 7h tối ở Nhà Hát lớn, đi bộ ra kem tràng tiền, sau đó 12h lấy xe chạy lên cầu Long Biên hóng gió, 2h xuống chợ hoa Quảng Bá, 3h chúng tôi bắt đầu đi vào con đường được mạnh danh là đẹp nhất Hà Nội.
Mãi mê ngắm hàng cây nên tôi ko nhớ rõ là con đường gì, đường lúc ấy cực kỳ vắng xe, vì 3h sáng rồi,chỉ lưa thưa vài chiếc, đèn đường hòa vào những cây cổ thụ to làm chúng tôi vô cùng phấn khích. Chúng tôi kết thúc hành trình xuyên đêm bằng việc đi vòng phố cổ ăn tô phở sáng sớm, ra Hồ Gươm ngắm Hà Nội thức dậy.
Bây giờ nghe đồn cây cối đang bị chặt, ko biết để trồng lại những hàng cây ấy mất bao nhiêu năm, nhưng tôi dám chắc rằng, có dịp tôi ra Hà Nội và orvernight 1 lần nữa, thì cảm giác phấn khích chạy dưới hàng cây chắc sẽ ko còn
Xem thêm: