Dậy lúc 4h30 sáng ngày thứ 3 trekking Annapurna Base Camp, mục đích là để leo lên đỉnh Poon Hill, nơi được cho rằng địa điểm ngắm bình minh và ngắm dãy Anapurna cực đẹp.
Đường lên đỉnh Poon Hill cực mệt…
Vâng mục đích là thế, đẹp đẽ là thế, thơ mộng là thế, lãng mạn là thế. Nhưng ko, ko hề, tôi đã văng tục suốt chặng đường 1.8km với độ cao từ khách sạn lên tới đỉnh Poon Hill là 400m, khoảng 3000 bậc đá. “Dkm, đù mé, fuck, vãi làng, thế đéo nào, đm chơi ngu rồi, đéo biết trên đó là cái lồng gì…” cứ thế tôi vừa đi vừa lẩm bẩm trong bóng tối, 2 bên trước sau hàng chục, hàng trăm người cùng đi, ai cũng thở như chó.
Đi được một đoạn chả biết dài hay ko, mà tôi cảm tưởng như tôi đang như con cá lên bờ thở ngoi ngóp, thì thấy điểm dừng chân, tôi vừa tự hào nhủ rằng “mày làm đc rồi, tới đỉnh Poon Hill rồi… đù mé tới rồi” nhưng ko đó chỉ là điểm bán vé, chỉ mới 1/2 chặng đường.
Mua vé xong tiếp tục leo…tiếp tục chửi, càng lên cao không khí càng loãng thở khó hơn, mọi thứ xung quanh tôi đéo còn gì quan trọng, cứ thế bước đi như cái xác vô hồn. Đến khi lên tới đỉnh Poon Hill tôi chả thèm bận tâm nữa, kệ mẹ cái đỉnh chết tiệt, phi vào mua ly chocolate nóng ngồi bịch xuống dưới đất tôi húp lấy húp để, mặc xác dân chúng đang hò hét.
Poon Hill những cảnh tượng không tưởng
Sau khi bình thường hoá cơ thể tôi mới đi dạo xung quanh, vẫn đéo có gì đặc sắc. Nhưng khi mặt trời vừa nhú lên, dãy Anapurna đc bao phủ một lớp tuyết hiện ra như một siêu anh hùng nhìn xuống ngắm nhìn dân đen đang hò hét. Ánh sáng mặt trời càng lúc càng nhiều, chiếu xuống thảm cỏ vàng óng ánh nằm giữa là con đường mòn mà ở đó những trekker đang cúi mình bước lên, cứ như thể họ đang đón nhận ánh sáng của thiên đường.
Đứng lặng người nhìn dãy Anapurna một hồi lâu, tôi mang máy ra đi một vòng chụp đủ kiểu, chụp và chụp gốc nào cũng đẹp hết, chụp hết ko quan tâm bố cục hay cái mẹ gì, tôi thích thì tôi chụp haha. Chụp chẹt xong xuống núi và chuẩn bị cho chặng đường dài đi Tadapani.
Đoạn đường đi Tadapani đa phần nằm trong rừng, đang mùa thu nên những câu phong lá rượp bóng vàng tuyệt đẹp, tôi chưa đi trek cung Việt Nam, nghe đồn có một số cung ở miền bắc có cây phong, bà con hay chụp cái lá đưa lên trời nhìn có vẻ đẹp.
Giờ đây tôi bước đi ở con đường mà phía dưới là những lá phong rụng đầy, bên trên là bóng cây phong vàng ươm, tôi tự nhủ một cách đầy khiêu khích ” ừ thì là phong, ta đang đi giữa rừng phong đây” haha có vẻ đầy tự mãn nhỉ. Nhưng sao lại ko, để đi giữa con đường này tôi phải vượt bao nhiêu ngon núi vác trên mình 20kg hành lý thì cũng nên có chút tự mãn, có tinh thần bước tiếp. Suốt quãng đường dài đi qua nào là rừng phong nào là “tà đùng Nepal” với ngọn đồi được trải thảm cỏ.
Cuối ngày tụi tui bắt đầu xuống dốc ko phanh, toàn bộ sức nặng của hành lý và cơ thể dồn vào đôi chân, mỏi bàn chân và nhức bắp chân. Vừa xuống hết con dốc tôi chưa kịp vui mừng thì ngước nhìn lên là một con dốc đang đứng đó như thách thức tôi. Ngồi nghỉ ngơi lấy lại sức khoẻ tôi tự nhủ “ok đi sợ đéo gì” nhưng khi đi rồi thì tôi sợ thật. Buổi sáng bào mòn sức với đỉnh Poon Hill, cả ngày đi một quảng đường dài, vừa xuống dốc ko phanh, giờ đang lấy hết… ko biết lấy gì nữa vì thực sự sức ko còn để mà lấy.
Tôi cứ bước đi mặc xác mọi thứ xung quanh, chả buồn nghỉ ngơi, chả thèm bận tâm nhóm khách Hàn Quốc vừa thấy tôi kết thúc chặng thứ nhất hò hét cứ như thể tôi là nhà vô địch. Cứ thế tôi bước đi, và cuối cùng cũng tới đỉnh Poon Hill, kết thúc ngày thứ 3 trekking Annapurna Base Camp đầy vất vã, nhưng xong rồi đã tới nơi rồi.
Các tập trong series trekking Annapurna Base Camp:
- Du ký trekking Annapurna Base Camp ngày 1: Nayapul- Ulleri mọi sự khởi đầu nan
- Du ký trekking Annapurna Base Camp ngày 2: ngắm ngôi làng siêu dễ thương và tiến về POON HILL
- Du ký trekking Annapurna Base Camp ngày 3: thức dậy 4h sáng chinh phục Poon Hill
- Du ký trekking Annapurna Base Camp ngày 4: khởi đầu và kết thúc ngọt ngào