Có rất nhiều người hỏi tôi, những thứ bên ngoài kia, bên ngoài vòng an toàn của họ. Những câu hỏi cứ xoay quanh những nỗi sợ của họ và thường họ là những người chưa từng bước ra khỏi vòng an toàn ít nhất 1 lần. Rằng:
Đường đi có nhiều xe hay không ?
Có nhiều công an hay không?
Có gặp cướp hay không?
Lỡ bị hư xe thì như thế nào?
Họ sợ rất nhiều thứ
Wow đâu ra mà nhiều câu hỏi thế, đến ngay cả tôi người đi cũng kha khá nơi tôi còn không nghĩ những câu hỏi mà người ta đặt cho tôi, hay chí ít tôi biết nhưng tôi không quan tâm cho lắm, thường thì ở mỗi chuyến đi tôi tâm niệm rằng, đây là Việt Nam chắc chắn tôi không chết được, còn nếu gặp trường hợp xấu quá thì làm sao nhĩ? làm sao là làm sao liệu có chuẩn bị được không, và liệu có lường trước hết tất cả mọi chuyện được không? thôi thì cứ đi, đi rồi mới biết.
Và thế là tôi đã có những chuyến đi, và dần dần tôi chả thèm nghĩ bên ngoài kia có gì nữa, vì tôi biết được rằng ở ngoài kia đôi khi nó còn an toàn hơn cả vùng an toàn của mình nữa, an toàn ở chổ tôi được sống với chính con người tôi và rất rất nhiều điều tốt mà tôi gặp được trên những chuyến đi.
Đấy nếu bạn không đi thì làm sao bạn biết đường những điều tốt đẹp, ví dụ như trên đường đèo hư xe bạn dắt bộ thì có 1 người nào đó không hề quen biết họ sẵn sàng dừng lại để hỗ trợ bạn như tôi đã làm với 2 bạn nước ngoài bị hư xe trên đèo ra Quy Nhơn.
Nếu bạn không đi thì làm sao bạn biết cái lúc tôi cán chết con chó trên đường mòn HCM người dân quanh khu vực đó vây tôi lại, họ không bắt đền con chó mà họ đã tới xem xe tôi có bị hư gì không và chỉnh lại xăng cho tôi, hỏi han tôi và để tôi đi, trước đó ít phút tôi còn nghĩ họ bắt đền con chó. Có quá nhiều thứ hay ho bên ngoài kia, mà tôi chắc chắn 1 điều nếu bạn không đi thì không hề biết.
Vậy thì sao? bạn đừng hỏi và cũng đừng tự tạo cho mình một mối sợ hạn nó như là một bức tường vô hình, làm rào cản cho chính bản thân bạn. Cuốc sống mà bạn đang sống đã đủ những điều sợ hãi rồi, bạn đừng có tạo ra thêm nữa, hay đi và kiếm lấy niềm vui niềm tin vào cuộc sống.
Cứ đi đi !